Triều Tiên đã vươn lên dưới thời Kim Jong-un như thế nào?

Nguồn: Jung H. Pak, “How North Korea Won“, Foreign Affairs, 21/04/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 năm 2020 đã không diễn ra trong không khí lễ hội như mong muốn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bất chấp những màn pháo hoa, các phi đội máy bay quân sự bay biểu diễn và đoàn xe chở các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, ông Kim dường như đã gạt nước mắt khi bước tới bục phát biểu và xin lỗi đám đông: “Những nỗ lực và sự chân thành của tôi là chưa đủ để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân”. Đại dịch COVID-19 là giai đoạn thử thách với hầu hết các quốc gia, nhưng dường như đặc biệt khắc nghiệt đối với Triều Tiên — đất nước vốn đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, hệ thống y tế công cộng xuống cấp trầm trọng và nền kinh tế kiệt quệ. Bản thân ông Kim cũng rơi vào thế bị cô lập và bẽ bàng, cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế, sau khi thất bại trong việc giành được các nhượng bộ về dỡ bỏ trừng phạt, dù đã tham gia những cuộc thượng đỉnh cấp cao đầy hứa hẹn với các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Đó có thể coi là thời điểm đen tối nhất trong lịch sử 78 năm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thế nhưng, chỉ 5 năm sau, vào tháng 9 năm 2025, ông Kim đã rạng rỡ xuất hiện tại một cuộc duyệt binh khác ở Bắc Kinh, đứng cạnh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Binh sĩ Triều Tiên giờ đây đang sát cánh cùng quân đội Nga tại Ukraine, giao thương giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã phục hồi về mức ổn định trước đại dịch, và ông Kim đã được chào đón vào hàng ngũ các nhà lãnh đạo cùng chung mục tiêu đối phó với ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây. Trong một cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục, Triều Tiên ngày nay đang trỗi dậy theo cách mà ngay cả những nhà phân tích giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể tiên liệu. Ông Kim, với quyền lực chưa bao giờ vững chắc hơn, đã biến mình từ một kẻ bị thế giới ruồng bỏ thành một tay chơi trên bàn cờ quyền lực toàn cầu trong một khoảng thời gian kỷ lục.

Sự lột xác này là kết quả của cả thời thế lẫn bản lĩnh. Bình minh của kỷ nguyên cạnh tranh nước lớn mới là một diễn biến không mấy vui vẻ đối với nhiều quốc gia nhỏ và cường quốc tầm trung, nhưng Triều Tiên đã thích nghi tốt hơn hầu hết các nước khác bằng cách tận dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để tránh bị các ông lớn chèn ép. Ông Kim cũng chứng tỏ sự lão luyện độc nhất vô nhị trong việc khai thác các cơ hội và chèo lái qua những dòng chảy địa chính trị mới. Trong cách tiếp cận quan hệ với Trung Quốc và Nga, ông đã chấp nhận những rủi ro đáng kinh ngạc — như tham gia vào một cuộc chiến ở châu Âu và đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân — và những lựa chọn này đã mang lại thành quả.

Hệ quả là, khả năng định hình các động lực khu vực của ông hiện nay lớn hơn bao giờ hết. Trong quá khứ, Washington từng có thể hợp tác với Bắc Kinh và Moscow, dù ở mức hạn chế, để kiềm chế Triều Tiên và ngăn chặn đối đầu quân sự. Nhưng ngày nay, thách thức từ Triều Tiên vừa đáng gờm hơn vừa dài hơi hơn. Sự hội tụ của căng thẳng Mỹ-Trung, cuộc chiến của Nga tại Ukraine, cùng sự suy giảm lòng tin ngày càng tăng của các đồng minh Mỹ đối với ý định và cam kết của Washington đã tạo ra một cục diện toàn cầu đầy biến động và khó lường. Triều Tiên vì vậy chính là phép thử trước cho những trở ngại mà Mỹ sẽ phải đối mặt khi trật tự mới này hình thành.

GÃ NGƯỜI TÊN LỬA

Khi ông Kim lên nắm quyền vào năm 2011 ở tuổi 27, nền kinh tế trì trệ của Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài và giao thương với Trung Quốc. Các tổ chức viện trợ quốc tế từ lâu đã báo cáo rằng hơn 40% trong số 26 triệu công dân Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, ngay cả khi tầng lớp thượng lưu ở Bình Nhưỡng vẫn tận hưởng cuộc sống tại các nhà hàng và trung tâm mua sắm. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ vào thời điểm đó dự đoán rằng người kế vị trẻ tuổi, vốn không có kinh nghiệm quân sự hay lãnh đạo, có khả năng sẽ thất bại hoặc bị các bậc lão thành truất ngôi nhanh chóng, hoặc bị gạt ra rìa như một bù nhìn.

Nhưng ông Kim đã đáp trả quyết liệt. Ông tiến hành các cuộc thanh trừng có hệ thống nhằm buộc giới tinh hoa phải trung thành tuyệt đối, công khai xử tử người chú quyền lực và ám sát người anh cùng cha khác mẹ. Ông cũng đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân, thực hiện hơn 100 vụ thử tên lửa từ năm 2012 đến 2019 — gấp hơn ba lần tổng số vụ thử mà cha và ông nội ông từng tiến hành — cùng với 4 trong số 6 vụ thử hạt nhân của đất nước, bao gồm một quả bom nhiệt hạch vào tháng 9 năm 2017 với sức công phá ước tính từ 100 đến 150 kiloton (để so sánh, quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima chỉ có sức công phá khoảng 15 kiloton). Đến cuối năm 2017, ông thậm chí đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên.

Mùa thu năm 2017 vì thế đặc biệt căng thẳng. Ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích lẫn nhau — ông Trump gọi ông Kim là “Gã Người Tên Lửa nhỏ bé”, còn ông Kim gọi ông Trump là “kẻ loạn trí” — và ông Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ đã “lên đạn và sẵn sàng”. James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, cam kết “một phản ứng quân sự áp đảo” trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên, còn H. R. McMaster, Cố vấn An ninh Quốc gia, đã nói tới một “cuộc chiến phòng ngừa” chống lại đất nước này. Căng thẳng lớn đến mức ngay cả Trung Quốc và Nga cũng ủng hộ các lệnh trừng phạt khắt khe hơn của LHQ nhắm vào Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, ông Kim là người rất giỏi đọc vị tình hình. Vào tháng 1 năm 2018, ông bày tỏ sự quan tâm đến việc tham dự Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc, tạo ra điều mà học giả Sheila Miyoshi Jager gọi là “một khoảng lặng trấn an trong trò chơi bên bờ vực thẳm đầy kinh hoàng của thế giới”. Khi cả thế giới thở phào nhẹ nhõm, ông Kim và ông Trump đã cùng lùi lại một bước khỏi miệng vực, và hai nhà lãnh đạo đã tham gia một cuộc thượng đỉnh chưa từng có tại Singapore vào tháng 6 năm đó, thông qua sự trung gian nhiệt thành của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in. Mặc dù ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng “không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”, cuộc gặp đạt được rất ít kết quả, và các cuộc đàm phán vẫn bế tắc trong những tháng sau đó, đỉnh điểm là cuộc thượng đỉnh lần hai thất bại tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019.

Vào thời điểm đó, rõ ràng là nền kinh tế Triều Tiên đang kiệt quệ. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc báo cáo kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 4-5% trong năm 2018. Trong đàm phán, ông Kim đề nghị đóng cửa một phần cơ sở nghiên cứu hạt nhân lâu đời để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do LHQ áp đặt năm 2016 và 2017, vốn cấm Triều Tiên xuất khẩu dệt may, hải sản, than đá, quặng sắt, lao động và hạn chế nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế. Tuy nhiên, do nhận định rằng ông Kim sẽ dùng số tiền thu được để đổ ngược vào chương trình hạt nhân, Mỹ đã bác bỏ thỏa thuận, và ông Kim trở về Bình Nhưỡng trong thế yếu.

Họa vô đơn chí, một trận hạn hán kỷ lục sau đó đã đe dọa mùa màng, và nhiều cơn bão lớn đã càn quét đất nước. Do đó, người dân Triều Tiên đã ở trong tình trạng cực kỳ dễ bị tổn thương khi đại dịch ập đến vào tháng 1 năm 2020. Giao thương với Trung Quốc — huyết mạch kinh tế của Triều Tiên — sụt giảm hơn 80% khi biên giới bị đóng cửa, và các dự báo về tương lai của đất nước ngày càng trở nên u ám.

PHONG TỎA VÀ SIẾT CHẶT

Tuy nhiên, ông Kim đã chứng minh mình không phải là người để một cuộc khủng hoảng trôi qua một cách lãng phí. Trên thực tế, đại dịch đã mang lại cho ông nhiều dư địa hơn để củng cố quyền lực, đồng thời là một cái cớ thuận tiện cho việc không thể vực dậy nền kinh tế. Khi việc giao lưu với thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên không chỉ nguy hiểm mà còn có thể chết người, ông Kim đã sử dụng đại dịch như cái cớ để trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ nước ngoài, đồng thời siết chặt an ninh tại biên giới. Cỗ máy tuyên truyền của ông hoạt động hết công suất, biến sự lây lan của COVID thành một hình ảnh ẩn dụ cho căn bệnh đến từ những ảnh hưởng bên ngoài.

Đại dịch cũng mang đến cho Triều Tiên một cơ hội kinh tế độc nhất vô nhị. Bình Nhưỡng đã sử dụng các thủ đoạn mạng độc hại trong nhiều năm để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt và tạo nguồn thu cho chế độ. Họ đánh cắp từ cả bạn lẫn thù: Hội đồng Chuyên gia của LHQ — được thành lập vào năm 2009 nhằm điều tra các hành vi lẩn trốn lệnh trừng phạt của Bình Nhưỡng — báo cáo rằng từ năm 2017 đến 2023, các tin tặc Triều Tiên đã tích lũy được khoảng 3 tỷ USD. Trong đại dịch, hoạt động bất hợp pháp này càng được đẩy mạnh. Khi cả thế giới buộc phải chuyển sang làm việc trực tuyến, các vụ lừa đảo và vi phạm an ninh mạng cũng tăng vọt — nhiều vụ trong số đó do tội phạm mạng Triều Tiên thực hiện. Người Triều Tiên thậm chí còn xin được việc làm tại các công ty hợp pháp ở Mỹ bằng cách giả danh nhân viên công nghệ thông tin làm việc từ xa, với thu nhập lên tới 300.000 USD mỗi năm.

Ông Kim đảm bảo số tiền này được sử dụng hiệu quả. Bất chấp cuộc khủng hoảng y tế công cộng, ông không hề dao động trong việc ưu tiên chương trình vũ khí hạt nhân. Tháng 1 năm 2021, ông công bố kế hoạch quốc phòng 5 năm đầy tham vọng nhằm phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, “đầu đạn hạt nhân siêu lớn”, phương tiện lướt siêu thanh, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cùng các thiết bị lặn không người lái và máy bay không người lái trinh sát. Những nỗ lực này đã mang lại thành quả. Vào tháng 4 năm 2025, vị tướng không quân đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ đã điều trần trước Quốc hội rằng Triều Tiên đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới, có khả năng “mang đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu trên khắp Bắc Mỹ”.

VÒNG TAY BẮC KINH

Khi chế độ đã đạt tới đỉnh cao quyền lực ở trong nước, ông Kim cũng nhìn thấy những cơ hội ở nước ngoài. Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, và Bình Nhưỡng chắc chắn nhận thức được sự lo ngại của Bắc Kinh trước những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm thắt chặt quan hệ với các đồng minh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương kể từ năm 2021. Việc Bình Nhưỡng ngả về phía Bắc Kinh hơn là Washington không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc ông Kim bắt đầu lên tiếng ủng hộ Trung Quốc một cách nhiệt thành hơn và phản ứng cả với những bước đi của Mỹ vốn ít liên quan đến Triều Tiên là một bước ngoặt đáng chú ý so với trước đây.

Chẳng hạn, ngay từ tháng 3 năm 2021, trong một bức thư gửi ông Tập, ông Kim đã bày tỏ nhu cầu chung nhằm “đối phó với những thách thức toàn diện và các động thái cản trở của các thế lực thù địch” — một ám chỉ tới chính sách tăng cường hợp tác của chính quyền Biden với các đồng minh nhằm kiềm chế Trung Quốc. Sau đó, vào tháng 10 năm 2021, chính quyền Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ vì đã thổi bùng căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan thông qua các hoạt động tự do hàng hải và cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Bình Nhưỡng đưa ra các tuyên bố ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan. Vào tháng 8 năm 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, khẳng định Đài Loan là “một phần không thể tách rời của Trung Quốc” và rằng Mỹ chính là “nguyên nhân gốc rễ làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực”.

Bình Nhưỡng cũng lên án sự ra đời của AUKUS — thỏa thuận giữa Úc, Anh và Mỹ, theo đó Mỹ cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc — là một “hành động cực kỳ nguy hiểm”. Triều Tiên tiếp tục chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên năm 2022 giữa Washington với Nhật Bản và Hàn Quốc — hội nghị đầu tiên sau 5 năm — là “khúc dạo đầu nguy hiểm cho việc thành lập một phiên bản NATO ở châu Á”. Về bản thân NATO, Bình Nhưỡng gọi liên minh này là một “liên minh đối đầu” với ý đồ xây dựng một “vòng vây xuyên Thái Bình Dương nhằm kìm hãm và cô lập Trung Quốc”.

Đây đều là những cách thức mang tính khẩu hiệu, ít rủi ro và chi phí thấp mà qua đó Triều Tiên có thể bày tỏ sự ủng hộ dành cho Trung Quốc. Là một quốc gia nhỏ và nghèo, Triều Tiên không có nhiều thứ để mặc cả với người láng giềng khổng lồ. Nhưng trước sự đổ vỡ trong quan hệ với Washington và Seoul, ông Kim cần ông Tập đứng về phía mình. Có khả năng ông Kim hy vọng rằng mối quan hệ ấm nồng hơn với chủ tịch Trung Quốc sẽ làm lỏng việc thực thi các lệnh trừng phạt của LHQ từ phía Bắc Kinh và cản trở bất kỳ sự phối hợp tiềm tàng nào giữa Bắc Kinh và Washington trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Bắc Kinh đã đáp lại. Mặc dù Trung Quốc đã ký kết các lệnh trừng phạt của LHQ, nhưng vào năm 2020, họ đã ném cho Bình Nhưỡng một chiếc phao cứu sinh. Theo các báo cáo tình báo của Mỹ và LHQ, sự hậu thuẫn này bao gồm 32 vụ buôn lậu nhiên liệu, 555 lượt tàu vận chuyển hàng cấm từ Triều Tiên sang Trung Quốc, và 155 vụ sà lan chở than treo cờ Trung Quốc đi đến Triều Tiên rồi quay về với đầy ắp hàng lậu. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì sự ổn định dọc biên giới, Bắc Kinh có lẽ đã lo ngại trước những tác động của đại dịch đối với tình hình nội bộ của Bình Nhưỡng. Ông Tập muốn đảm bảo ông Kim luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Ông Kim cũng hưởng lợi khi sự hợp tác Mỹ-Trung lụi tàn vì cạnh tranh chiến lược. Các quan chức Trung Quốc thường xuyên kêu gọi Mỹ “kiềm chế”, lập luận rằng Triều Tiên có những lo ngại an ninh “chính đáng” và đổ lỗi cho Washington và Seoul vì đã tổ chức các cuộc tập trận chung gây căng thẳng. Tất cả những điều này đều như mật rót vào tai ông Kim.

BƯỚC NGOẶT PUTIN

Bất chấp những nỗ lực lấy lòng Bắc Kinh, ông Kim — giống như cha mình trước đây — từ lâu đã khó chịu với sự phụ thuộc quá mức của đất nước vào Trung Quốc. Mối quan hệ này đặc biệt gai góc vì Bắc Kinh ưu tiên sự ổn định trên bán đảo và từng dùng đòn bẩy kinh tế để kìm chế các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Chẳng hạn năm 2003, Trung Quốc đã cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên trong ba ngày sau khi nước này thử tên lửa vào vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Kim không ngần ngại cho ông Tập thấy rằng mình không chịu ơn bất kỳ ai. Chẳng hạn vào tháng 5 năm 2017, ông đã khiêu khích ông Tập bằng cách thử tên lửa đạn đạo ngay sát biên giới Trung Quốc, ngay trước khi ông Tập chủ trì Diễn đàn Vành đai và Con đường. Ngay cả khi ông Kim cố gắng lấy lòng Bắc Kinh và đề nghị Trung Quốc hỗ trợ trong đại dịch, ông vẫn luôn tìm cách bảo toàn quyền tự chủ của mình.

Khi Nga phát động cuộc chiến phi pháp tại Ukraine vào năm 2022, đó là lúc thời cơ gặp gỡ sự chuẩn bị. Mối liên hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow vốn khá mờ nhạt kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng cả hai bên đều thấy lợi ích trong việc duy trì quan hệ: ông Putin muốn trở thành một tay chơi ở Đông Bắc Á, còn ông Kim luôn coi ông Putin là một quân bài để cân bằng các mối quan hệ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Sự tuyệt vọng của Nga trong việc tìm kiếm hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến tại Ukraine đã tạo ra một môi trường thuận lợi chưa từng có để ông Kim khẳng định giá trị của mình.

Vào tháng 9 năm 2022, bảy tháng sau khi chiến tranh nổ ra, Washington đã công bố thông tin tình báo giải mật cảnh báo rằng Nga đang tìm cách mua hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên — một dấu hiệu cho thấy Moscow đang bị các lệnh trừng phạt quốc tế siết chặt đến mức ông Putin phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triều Tiên. Đến mùa hè và mùa thu năm 2023, theo ước tính của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã chuyển cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai, cùng với hơn một triệu quả đạn pháo.

Lúc đầu, Bình Nhưỡng phủ nhận sự liên quan, có lẽ để gia tăng vị thế đàm phán với Moscow và bảo toàn sự linh hoạt tối đa cho các bước đi tiếp theo. Nhưng sự hỗ trợ vật chất của Triều Tiên dành cho Nga sớm trở thành một diễn biến quá có giá trị đối với ông Kim, khi ông tìm cách định vị mình là một phần của khối các cường quốc tự xưng là chống phương Tây và chống chủ nghĩa đế quốc. Tháng 9 năm 2023, ông Kim đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau đại dịch tới một cơ sở phóng tàu vũ trụ ở vùng Viễn Đông của Nga. Ông Kim và ông Putin đã có ít nhất 4 giờ hội đàm; ông Putin đề nghị hỗ trợ công nghệ vệ tinh và hợp tác quân sự, còn ông Kim ủng hộ “chiến dịch đặc biệt” của Nga tại Ukraine và “cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc”.

Vào tháng 6 năm 2024, ông Putin đã đến Bình Nhưỡng, nơi hai nhà lãnh đạo nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện” và cam kết rằng nếu một trong hai nước bị xâm lược và phải tham chiến, nước còn lại sẽ hỗ trợ quân sự. Thỏa thuận gây kinh ngạc này — vốn lặp lại ngôn ngữ từ một hiệp ước năm 1961 giữa Liên Xô và Triều Tiên — đã khơi thông dòng chảy hỗ trợ của Triều Tiên cho ông Putin. Đến cuối năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 11.000 quân đến Nga để chiến đấu chống lại Ukraine và hơn 20.000 container đạn dược, bao gồm ít nhất 6 triệu quả đạn pháo hạng nặng và 100 tên lửa đạn đạo, theo báo cáo từ Mỹ và các đồng minh.

Đổi lại, ngoài việc trả tiền cho vũ khí và quân đội, ông Putin có khả năng đã cung cấp cho Triều Tiên dầu mỏ, lúa mì, đường, cá và đậu nành, đồng thời giúp nước này tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu và trả lương cho công nhân Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của LHQ. Đến cuối năm 2024, hai nước cũng đã trao đổi các phái đoàn về AI, hoạt động mạng, tình báo, khoa học công nghệ, thể thao, nông nghiệp và văn hóa.

Phải đến tháng 4 năm 2025, ông Kim mới công khai thừa nhận việc gửi quân đến Nga để “tiêu diệt những kẻ xâm lược tân phát xít Ukraine”. Động thái này một phần do ông Kim không thể che giấu con số ước tính 6.000 thương vong của quân Triều Tiên trong cuộc chiến, nhưng cũng nhờ những thành công của liên quân Nga-Triều trên chiến trường — mang lại cho ông một cơ hội tuyên truyền tuyệt vời khác.

KẾT GIAO ĐỒNG MINH MỚI, GIỮ ĐỒNG MINH CŨ

Đối với ông Kim — người từ lâu bị xem thường là lãnh đạo của một quốc gia bị ruồng bỏ — liên minh với ông Putin là một thành tựu lớn. Việc xây dựng hình ảnh Triều Tiên đóng góp vào một dự án chống phương Tây cũng giúp ông có được vầng hào quang về tính chính danh tư tưởng đối với người dân trong nước và trên toàn cầu — một quốc gia giờ đây được o bế bởi hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Điều này đi kèm với những lợi ích hữu hình. Chẳng hạn năm 2022, Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn các nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Họ cũng liên minh vào năm 2024 để khai tử Hội đồng Chuyên gia của LHQ bằng cách phủ quyết nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của cơ quan này.

Mặc dù ông Putin và ông Tập tuyên bố tình hữu nghị “không giới hạn”, nhưng Bắc Kinh có vẻ khó chịu trước sự thân mật mới giữa Triều Tiên và Nga. Để không bị lép vế và nhắc nhở Bình Nhưỡng về vai trò trọng yếu về kinh tế của mình, Trung Quốc đã tăng kim ngạch thương mại với Triều Tiên thêm hơn 25% từ năm 2024 đến 2025. Hơn nữa, để khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng, ông Tập đã mời ông Kim tham dự cuộc duyệt binh năm 2025 và dành cho ông một vị trí nổi bật. Cử chỉ này đã góp phần xóa bỏ vị thế bị ruồng bỏ của ông Kim: trong tóm tắt chính thức của Bắc Kinh về cuộc gặp song phương riêng giữa hai bên, không hề có dòng chữ nào nhắc đến phi hạt nhân hóa như trong các bản tin trước đây — cho thấy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận Triều Tiên như một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, quân đội Triều Tiên đã có những bước tiến nhanh chóng nhờ việc Nga sử dụng tên lửa, pháo và binh sĩ của họ. Vào tháng 4 năm 2025, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã điều trần rằng kinh nghiệm có được từ Nga sẽ “đẩy nhanh các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của [Triều Tiên] thêm 3 đến 5 năm”. Mặc dù ban đầu tên lửa Triều Tiên có một số vấn đề, nhưng người đứng đầu tình báo quốc phòng Ukraine cho biết vào tháng 8 năm 2025 rằng “độ chính xác của chúng, đáng tiếc, đã được cải thiện sau khi được Nga hiện đại hóa”.

Các báo cáo về những hình thức hợp tác mới liên tục xuất hiện. Tình báo quân sự Ukraine đánh giá rằng Triều Tiên hiện cung cấp tới 40% lượng đạn dược cho quân đội Nga. Một nhóm nghiên cứu của Anh phát hiện quân đội Nga đang sử dụng các loại đạn chùm chưa từng được biết đến của Triều Tiên trong các máy bay không người lái tấn công. Và theo các quan chức quốc phòng Ukraine, binh sĩ Triều Tiên đang trở thành những tay súng thiện chiến hơn. Một chỉ huy tiểu đoàn xung kích Ukraine chia sẻ rằng người Triều Tiên đang học hỏi về tác chiến điện tử và “đã chuyển từ chiến thuật Thế chiến II sang việc làm chủ chiến trường bằng máy bay không người lái”.

Với quân đội được cải thiện, nền kinh tế đang phục hồi và các mối quan hệ mới ở nhiều cấp độ, Bình Nhưỡng giờ đây có sự linh hoạt chiến lược và chiến thuật lớn hơn bao giờ hết. Nói cách khác, ông Kim đang tạo ra một mối đe dọa chưa từng có đối với khu vực.

THỬ THÁCH NHỮNG GIỚI HẠN

Việc ông Kim tiến hành một cuộc xâm lược tổng lực nhằm vào Hàn Quốc vẫn khó xảy ra, vì điều đó có thể dẫn đến một đòn trả đũa xóa sổ chế độ từ phía Seoul và Washington. Ông Kim là người táo bạo và cơ hội chứ không phải kẻ tự sát. Nhưng với vị thế và sức mạnh mới, ông giờ đây có xu hướng gia tăng việc đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng, điều này sẽ tạo ra những tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược cho Mỹ.

Chẳng hạn, ông Kim có thể tiến hành các chiến dịch quân sự — cả ngầm lẫn công khai — nhằm thử thách liên minh Mỹ-Hàn và đo lường phản ứng của Bắc Kinh và Moscow. Triều Tiên từng thực hiện những hành động như vậy chống lại Seoul trong quá khứ, nhưng sự kết hợp giữa hỗ trợ vật chất và kỹ thuật từ Moscow cùng nhận thức rằng chính quyền Trump có vẻ ít mặn mà hơn với các liên minh đã làm tăng sự tự tin và xu hướng chấp nhận rủi ro của ông Kim.

Hãy xem xét trường hợp ở Biển Hoàng Hải. Nơi đây có Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) — biên giới trên biển trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên — vùng biển giàu nguồn lợi thủy sản và nằm sát các cảng biển lớn cũng như các trung tâm dân cư của Hàn Quốc. Nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ công nhận NLL, và đây luôn là nguồn cơn gây hấn từ phía Triều Tiên cũng như nơi diễn ra các cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa hai nước.

Ông Kim hiện dường như có ý định gia tăng áp lực lên tính chính danh của NLL. Ông gọi đó là một “đường biên giới ma” và, dường như đang học theo các hoạt động “vùng xám” của Bắc Kinh ở Biển Đông, ông đang thử thách sự kiên nhẫn của Seoul đối với các hành vi xâm phạm. Vào tháng 9 năm 2025, một tàu thương mại Triều Tiên đã băng qua NLL, dẫn đến việc Hàn Quốc phải phát loa cảnh báo và bắn phát súng cảnh cáo. Bằng cách tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bất kỳ sự “xâm phạm” nào qua biên giới biển như một hành động “vi phạm chủ quyền và khiêu khích vũ trang”, ông Kim đã ra tín hiệu sẵn sàng thách thức hiện trạng, ngay cả khi rủi ro nổ ra xung đột quân sự là rất cao.

Một loạt hành động và tuyên bố chính thức của Triều Tiên cho thấy xu hướng chấp nhận rủi ro ngày càng lớn của ông Kim. Chẳng hạn vào tháng 11 năm 2022, Triều Tiên đã phóng gần hai chục tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông và phía tây, bề ngoài là để đáp trả các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Một tên lửa đã rơi xuống lãnh hải Hàn Quốc, cách thành phố Sokcho chưa đầy 40 dặm. Đây là lần đầu tiên một sự việc như vậy xảy ra kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên những năm 1950.

Tổng cộng, ông Kim đã phóng gần 70 tên lửa chỉ riêng trong năm 2022 — nhiều nhất trong lịch sử Triều Tiên. Sau đó vào cuối năm 2023, ông Kim đã vứt bỏ chính sách thống nhất hòa bình của cha và ông nội mình, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là “một quốc gia thù địch”.

Triều Tiên cũng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân. Trong một bài phát biểu đanh thép vào tháng 7 năm 2022, ông Kim khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên “sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối một cách có trách nhiệm, chính xác và nhanh chóng”, theo hãng thông tấn nhà nước. Khi một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc để diễn tập hải quân ba bên với Nhật Bản vào tháng 10 năm 2023, Bình Nhưỡng đã phản ứng dữ dội và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu. Sau khi ra mắt tàu khu trục hải quân mới — chiến hạm lớn nhất của nước này — vào tháng 4 năm 2025 mà ông Kim khoe rằng có thể mang tên lửa hạt nhân, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc mô phỏng phản công hạt nhân chống lại lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.

Trong nhiều năm, ưu thế quân sự của Hàn Quốc — được củng cố bởi chiếc ô hạt nhân của Mỹ và lực lượng vũ trang Mỹ đồn trú tại đất nước — đã đóng vai trò răn đe các hành vi gây hấn của Triều Tiên. Nhưng với những năng lực mới có được từ Moscow và những bước tiến trong chương trình hạt nhân, tính toán của ông Kim có lẽ đã thay đổi. Như một báo cáo tình báo Mỹ lưu ý vào tháng 1 năm 2023: “Ông Kim có thể sẵn sàng chấp nhận các rủi ro quân sự thông thường lớn hơn, tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ ngăn cản một phản ứng quá mạnh từ Mỹ hoặc Hàn Quốc”. Báo cáo cũng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ trở nên táo bạo hơn nếu ông tin chắc rằng Trung Quốc và Nga sẽ không phản đối mình.

SỰ TRỞ LẠI CỦA ÔNG KIM

Ông Kim hiện sở hữu một kho vũ khí ngoại giao mới để làm giảm nhẹ những phản ứng tiêu cực trước các bước đi quân sự nhằm thay đổi hiện trạng. Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó Triều Tiên hành xử quyết liệt ở Biển Hoàng Hải — phái một lượng lớn tàu hải quân và tàu thương mại băng qua NLL để quấy rối tàu cá Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố một lần nữa rằng Bình Nhưỡng không công nhận hiệp định đình chiến hay tính chính danh của biên giới biển của Hàn Quốc.

Giống như trước đây, hai bên có thể nổ súng. Nhưng khác với các cuộc đụng độ năm 1973, 1999, 2002, 2009 và 2010, Triều Tiên ngày nay sở hữu các vũ khí tiên tiến và đa dạng hơn. Ông Kim có thể đe dọa hoặc ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thế bế tắc, điều này sẽ làm phức tạp hóa sự phối hợp giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Sau đó, ông có thể xoay sang can dự ngoại giao với ông Trump — không phải về phi hạt nhân hóa mà về tình trạng của NLL — và gây ra sự hoài nghi cho Hàn Quốc về cam kết của Mỹ đối với liên minh, khả năng răn đe mở rộng và khả năng giải giáp Triều Tiên.

Về phần mình, Bắc Kinh thường sẽ phản đối bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào như vậy, nhưng nhiều khả năng họ sẽ ủng hộ một cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đặc biệt nếu nó làm suy yếu liên minh của Washington với Seoul. Ông Kim nhờ đó có thể giành được một thắng lợi ý nghĩa: lấn chiếm qua NLL trong khi hướng sự chú ý ra khỏi chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Ông cũng có thể chơi quân bài ngoại giao theo những cách khác. Chẳng hạn, để thể hiện giá trị của mình với ông Putin, ông Kim có thể bắt đầu các cuộc đàm phán với Hàn Quốc như một đòn bẩy nhằm hạn chế sự ủng hộ của Seoul dành cho Ukraine. Seoul đã cung cấp gần 400 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine vào năm 2024 và cam kết hơn 2 tỷ USD khoản vay lãi suất thấp. Việc cắt giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ làm căng thẳng quan hệ của Hàn Quốc với châu Âu, nhưng nếu ông Kim có những động thái tích cực với Seoul, chính quyền tiến bộ tại đây — vốn là đảng có truyền thống ưu tiên cách tiếp cận mềm mỏng với Bình Nhưỡng — sẽ thấy khó có thể ngó lơ, đặc biệt khi quan hệ liên Triều đã bị đóng băng từ năm 2019. Tổng thống Lee Jae-myung có lẽ sẽ hoan nghênh cơ hội thực hiện ngoại giao liên Triều, bao gồm cả việc nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán. Ông Kim sẽ rời khỏi cuộc trao đổi với thêm nguồn nhiên liệu hoặc các công nghệ quân sự nhạy cảm từ Nga, trong khi ông Putin sẽ đảm bảo việc giảm bớt sự hỗ trợ cho Ukraine. Cả hai đều sẽ hưởng lợi từ việc chia rẽ mối quan hệ giữa Hàn Quốc và châu Âu.

Do lợi ích của Trung Quốc và Nga không hoàn toàn đồng nhất trên bán đảo — Bắc Kinh muốn ổn định, còn Moscow muốn có sự xao nhãng — nên có vô số kịch bản khác mà ông Kim có thể dùng để đẩy ông Tập và ông Putin đối đầu nhau. Thật vậy, cần nhớ rằng bên dưới những nghi thức hoành tráng, mối quan hệ đối tác ba bên này đầy rẫy sự hoài nghi. Chẳng hạn, tờ New York Times đã có được một báo cáo tình báo Nga gọi Trung Quốc là “kẻ thù” và cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Trong khi đó, các quan chức và chuyên gia Trung Quốc trong các cuộc trò chuyện riêng với phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại về loại công nghệ quân sự mà Nga có thể đang chia sẻ với Triều Tiên và điều đó có thể khiến ông Kim táo bạo thực hiện các hành động leo thang đến mức nào. Họ muốn Mỹ biết rằng Trung Quốc không ủng hộ mối quan hệ quá gần gũi giữa Nga và Triều Tiên. Như Zhu Feng, Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Nam Kinh, chia sẻ với hãng tin Associated Press: “Dù quan hệ Nga – Triều đã trở lại thành một liên minh quân sự, nhưng Trung Quốc từ chối quay lại năm 1950”.

Ông Kim có thể dễ dàng kéo ông Tập và ông Putin vào một tình huống mà họ không hề mong muốn và không nằm trong lợi ích quốc gia của họ. Trung Quốc, chẳng hạn, vẫn có đòn bẩy kinh tế đáng kể với Triều Tiên, nhưng ông Kim có thể lợi dụng sự khó chịu của Bắc Kinh trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga để giành thêm các nhượng bộ. Và nếu ông Kim mất kiên nhẫn với mức độ vật tư quân sự và bí quyết mà ông nhận được từ Nga — Triều Tiên đã hack vào Bộ Ngoại giao và các hãng quốc phòng Nga ít nhất từ năm 2022, cho thấy ông Kim có thể không hài lòng với mức độ hỗ trợ hiện tại — ông có thể cắt giảm sự ủng hộ cho cuộc chiến ở Ukraine và làm xói mòn nỗ lực chiến tranh của ông Putin.

KHÔNG CÒN LÀ VƯƠNG QUỐC ẨN DẬT

Triều Tiên, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đang nắm giữ khá nhiều quân bài. Ông Kim đã chứng tỏ mình là một tay chơi cờ khu vực lão luyện, và giống như cha và ông nội mình, ông đã tôi luyện kỹ năng tung hứng, tâng bốc, đe dọa và gây thất vọng cho những láng giềng khổng lồ. Vì các điều kiện đối nội và đối ngoại của Triều Tiên đã thay đổi mạnh mẽ trong 5 năm qua, những hành động của ông giờ đây có khả năng thách thức hiện trạng, gây ra sự hỗn loạn và làm suy yếu lợi ích của Mỹ vượt xa phạm vi bán đảo Triều Tiên.

Trong quá khứ, Washington từng đưa ra các đề nghị dỡ bỏ trừng phạt, hỗ trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo để lôi kéo Bình Nhưỡng và kiềm chế các hành động của họ. Giờ đây, nếu Mỹ chọn nối lại đối thoại, họ sẽ phải chuẩn bị tâm thế đưa ra nhiều hơn thế rất nhiều. Ông Kim đã có những mạng lưới mới, năng lực mới và một sự chấp nhận ngầm rằng Triều Tiên sẽ vẫn là một cường quốc hạt nhân. Washington phải đối mặt với một bức tranh địa chiến lược mới, bởi vì dù ông Kim chọn tiến tới mục tiêu bằng ngoại giao, quân sự hay kết hợp cả hai, thì những gì xảy ra trên bán đảo Triều Tiên sẽ không bao giờ chỉ nằm lại trên bán đảo Triều Tiên.

JUNG H. PAK là Nghiên cứu viên cao cấp danh dự tại Trung tâm An ninh, Ngoại giao và Chiến lược thuộc Đại học Tự do Brussels. Bà từng giữ chức Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2021 đến năm 2024. Bà cũng là tác giả của cuốn Becoming Kim Jong Un, tác phẩm chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu của một cựu nhà phân tích CIA về vị lãnh đạo trẻ đầy bí ẩn của Triều Tiên.

Related posts